Gọi điện cho nhau
Cuộc sống thay đổi qua nhanh chóng, đến độ chúng ta không thể nào ngờ đến. Mới ngày nào còn hẹn gặp bạn bè theo định kỳ ở một quán cà-phê quen thuộc, thậm chí những cô nhân viên phục vụ quen cả sở thích uống nước của mỗi người. Là buổi sáng sau khi tập thể dục, dọn dẹp nhà cửa là đi bộ đến cái chợ “chồm hổm” cách nhà chừng 500 mét, mua bó rau con cá về nấu cơm. Là đôi khi tới giờ cơm, có cuộc điện thoại là mặc quần áo đi ra quán nhậu. Là chủ nhật dạo phố, ghé quán xá ăn thay cho bữa cơm tối. Ngày đó, muốn gặp nhau là rất đỗi bình thường. Ngày đó, hẹn vài hôm nữa và đôi khi giận hờn vì những điều nhỏ nhặt.
Phố những ngày giãn cách. |
Bây giờ là những ngày giãn cách nối tiếp giãn cách. Cánh cửa nhà vẫn ở đó, nhưng không mở. Chiếc xe máy chỉ dắt ra để ở góc sân rồi buổi tối dắt vào. Con đường trước nhà thỉnh thoảng có tiếng xe chạy, là mấy anh shipper đi giao hàng. Và bây giờ cũng chẳng đi chợ nữa, vì chợ có bán đâu, mà loay hoay lên mạng đặt hàng. Sự lo âu đến độ khi anh shipper giao hàng, để ngoài trời xịt khuẩn rồi mới mang vào.
Bạn bè rất lâu rồi không gặp. Đôi khi chỉ cách một đoạn đường, nhưng giờ đã lập chốt, người không có lý do không thể nào đi qua. Mà bây giờ dẫu có lý do cũng ngại gặp nhau, không đến nhà nhau.
Trong tâm trạng mỗi người đều có một điều gì đó bất an, lên facebook giảm đi những hình ảnh những chuyến đi, chỉ còn lại là lời động viên, cố gắng lướt qua những tin không vui, mở tivi chủ yếu lựa những phim nhẹ nhàng cho thời gian trôi. Mỗi ngày trôi qua chỉ mong bình an, mong rất bình an.
Ngày xưa, gần như không gọi điện cho nhau, vì chỉ cần một tin nhắn trên zalo hoặc facebook là gặp nhau dễ dàng. Còn bây giờ đôi khi chẳng nói chuyện với ai, kệ nắng lên rồi nắng nghiêng về. Quên mất hôm nay là ngày thứ mấy, bởi ngày nào cũng giống ngày nào. Thế là gọi điện.
Gọi điện bây giờ đã là một nhu cầu, hỏi có khỏe không, hỏi đã được tiêm vaccine chưa? Hỏi có đặt hàng mua đồ ăn được không? Rồi nhớ những ngày đã từng, nhớ con phố quen lâu rồi không đi qua, nhớ những ngày bình yên. Gọi điện, nói cho hết buổi chiều, cho cạn buổi sáng, cho nhau niềm tin yêu, vậy thôi.
Chỉ mong bình an thực sự cho tất cả. Mong những ngày cũ trở lại, để chúng ta không cần gọi điện cho nhau, mà gặp nhau.
KHUÊ VIỆT TRƯỜNG